Cố Diễm định bụng sẽ làm như những lần trước, tự mình đi một chuyến đến thành phố H. Chỉ cần Tô Khốn chú ý đừng về nhà quá muộn, thì chắc sẽ không đụng phải thứ gì nguy hiểm. Dù sao nơi này là thành phố Lê, đã quá quen thuộc với cậu rồi, hơn nữa anh vừa mới “quét dọn” một trận quy mô lớn, mấy thể loại tà tinh quái ác có thể đe dọa đến sự an toàn của Tô Khốn chắc chắn sẽ không xuất hiện lại trong thời gian ngắn.
Nào ngờ, trước khi cúp máy, đại sư lại dặn thêm một câu: “Chuyến này tốt nhất là cậu nên đưa cả Tô Khốn theo, phòng khi sự việc quá phức tạp, thời gian lưu lại ở đó quá lâu, để Tô Khốn ở một mình sẽ không an toàn.”
“Vì sao? Tôi đã xử lý xong các mối nguy ở đây rồi, thành phố H ngược lại mới là nơi chưa nắm rõ nguy hiểm tiềm ẩn, xét ra vẫn nên để em ấy ở lại thành phố Lê sẽ an toàn hơn.”
Tô Khốn cũng chen vào: “Đại sư không cần lo cho tôi, mấy tiểu quỷ tiểu yêu chắc cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Trong tay tôi còn có ngọc hộ mệnh mà, thiên hạ vô địch luôn đó!”
Đại sư im lặng, do dự một chút rồi thở dài: “Lão phu lo không phải là mấy thứ yêu ma quỷ quái kia, mà là thứ đến cả ngọc hộ mệnh của cậu cũng không chặn nổi…”
Cố Diễm và Tô Khốn liếc nhau một cái, Tô Khốn hoàn toàn mờ mịt, nghĩ mãi cũng không ra ngoài đám đó thì còn cái gì để lo. Từ trước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999933/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.