Cố Diễm nghĩ ngợi một lát, không quay đầu lại mà chỉ vung tay vỗ nhẹ lên người Tô Khốn đang đứng phía sau mình, nói: “Gọi cho chủ nhà đi, bọn họ có thông tin liên lạc với cảnh sát ở thành phố Lê và các khu vực lân cận, theo lý thì cũng có thông tin ở thành phố H. Bảo họ báo một tiếng, kêu cảnh sát đừng nhúng tay vào vụ này, tránh để có thêm người bị hại. Còn nữa, nếu mấy hôm nay chủ nhà rảnh thì em tranh thủ mua vé tàu quay về thành phố Lê trước, đến chỗ ông ấy tránh tạm một thời gian.”
Cố Diễm chỉ thuận tay vỗ nhẹ một cái thôi, hoàn toàn không để ý mình vừa vỗ trúng chỗ nào của Tô Khốn, dặn dò xong liền nghiêm mặt bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Tô Khốn bên này đứng đơ ra, vành tai ửng đỏ, đứng im như trời trồng.
Khoé miệng cậu giật giật, vừa móc điện thoại từ túi quần jean ra, vừa âm thầm gào thét trong lòng: Anh vừa mới… vỗ vào chỗ nào vậy… Ban ngày ban mặt mà sờ mông người khác là không hợp luân thường đạo lý đâu nha, Cố đại tướng quân! Tiết tháo của ngài đâu rồi?!
Cậu không ưng lời của Cố Diễm lắm, rất muốn phản kháng. Cậu là một thanh niên trưởng thành, lại còn có bảo ngọc hộ thể, vì sao phải trốn về chỗ chủ nhà xin che chở?! Nhưng chợt nghĩ đến lá gan nhỏ như hạt vừng của mình, cộng thêm sức chiến đấu với ma quỷ yếu như nước lã, cậu lập tức ỉu xìu.
Để không trở thành gánh nặng di động, Tô Khốn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999935/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.