Từ “một ổ” rõ ràng đã chạm đúng điểm đau của đồng chí Tô Khốn, cậu ta bật dậy cái “vèo”, lao thẳng đến bên đại sư, túm lấy vai ông mà lắc: “Đại sư cứu mạng, xin bùa!”
“Cái gì?” Đại sư bị lắc đến mắt trắng dã, liên tục gầm lên: “Bùa gì? Trước tiên buông tay ra đã, cái đồ không biết lớn nhỏ!”
“Bùa trói tôi với Cố Diễm vào nhau, anh ấy đi đâu tôi theo đó!” Tô Khốn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy cách này là an toàn nhất. Tuy rằng công việc của Cố Diễm là chuyên đi bắt quỷ, nhưng sau bao ngày ở chung, Tô Khốn phát hiện ra rằng chỉ cần Cố Diễm ở bên cạnh, gan của cậu cứ như quả bóng được bơm đầy hơi, căng tròn sáng bóng. Đừng nói là nữ quỷ cách cậu chục phân vừa nãy, dù có thứ gì đáng sợ hơn mà áp sát mặt, mũi đối mũi, cậu cũng chẳng thấy sợ.
Thế nên, cậu thà theo Cố đại tướng quân đi đụng quỷ mỗi ngày còn hơn là ở một mình.
Đại sư chớp đôi mắt đen nhánh như hạt đậu đen, nhìn cậu mấy giây, rồi thò tay vào chiếc túi vải đeo bên người lục lọi một hồi, lôi ra một bó dây thừng gai:
“Đây, biết dùng không? Quấn đầu này vài vòng quanh eo cậu, thắt nút chết. Đầu kia cũng quấn lên người Cố Diễm mấy vòng, cũng thắt nút chết.”
Tô Khốn hào hứng nhận lấy sợi dây thừng, sờ sờ vài cái rồi cúi đầu hỏi:
“Đây là pháp khí đạo gia trong truyền thuyết à? Nhìn giống dây thường quá nhỉ? Trói xong thì nó sẽ phát sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999939/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.