Đại sư nhìn Tô Khốn với ánh mắt khâm phục: “Thằng nhãi này, mi cho rằng ai cũng thích nuôi quỷ làm thú cưng hả? Đầu óc có bệnh thì bệnh một mình đi, đừng gán cho người khác chứ? Hơn nữa còn là một con quỷ hung tợn cỡ đó! Cậu tưởng cái thằng nghịch đồ sư đệ của lão phu là cậu chắc, suốt ngày chỉ toàn nghĩ mấy thứ kỳ quái vớ vẩn?”
Cố Diễm đang đứng cạnh Tô Khốn cảm thấy đầu gối mình đau nhói: “……” Câu này nghe sao cứ thấy nhồn nhột?!
Cảnh Tử Mặc ngoan ngoãn yên lặng nãy giờ cũng bắt đầu ngứa ngáy: “Đại sư, ông nói thế là sai rồi, rõ ràng Tô Khốn mới là con thú cưng được nuôi…” Nói giữa chừng lại chỉ vào Cố Diễm: “Người này mới đúng là chủ nhân đích thực này.”
Tô Khốn: “……” Cậu đã quen với việc bị Cảnh Tử Mặc châm chọc đến mức tê liệt rồi, muốn phản bác mà không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi vì sau khi nghiền ngẫm mấy lần trong đầu, rồi đem đối chiếu với sinh hoạt thường ngày giữa cậu và Cố Diễm, thì lại thấy hình như mình thật sự giống vật được nuôi hơn.
Nhưng lời đại sư nói thì cậu không thể đồng tình được: “Sư đệ của lão khéo khi còn nghĩ đến mấy thứ kỳ quặc hơn tôi nhiều ấy! Ít nhất cái kiểu nuôi nhốt cả ổ quỷ ở thành phố này, nghe sao cũng thấy giống phong cách của sư đệ ngài rồi. Biết đâu thật sự là do ông ta bày ra.”
Thật ra, việc mọi người nhắc lại mấy chuyện xưa ban nãy cũng chỉ vì tình hình đám quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999940/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.