Nhờ có chủ nhà, việc bên phía đại sư được xử lý nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Cố Diễm.
Bọn họ đã thanh tẩy toàn bộ pháp trận, ngoài những kẻ đã bị Cố Diễm hấp thu trước đó, còn thu phục thêm gần mười âm hồn lâu năm bị nuôi nhốt trong trận, cùng gần trăm dã quỷ vốn bị nhốt dưới nghĩa địa nhưng vì ảnh hưởng của trận pháp mà chạy loạn khắp nơi.
Thanh Nguyên tuy từng lén học cấm thuật, thủ đoạn quái dị và hiểm độc, xét về chiêu thức thì có phần nhỉnh hơn đại sư một chút. Nhưng đại sư có chủ nhà cùng những người khác phối hợp, phong tỏa tứ phía, hoàn toàn chặn hết mọi đường lui của Thanh Nguyên, khiến hắn không còn cách nào chạy thoát.
Khi rời khỏi khu dân cư cũ kỹ, mặt trời đã lặn phân nửa về tây, ánh chiều tà đỏ rực đổ xuống khu phố, xua tan lớp tà khí âm u bao phủ nơi đây. Ánh sáng vàng sậm hơi ngả đỏ phủ lên những người đang đứng trên lưng Thạch Lựu một tầng sắc ấm áp.
“Đi thôi.” Đại sư vừa dứt lời, Thạch Lựu lập tức vỗ mạnh đôi cánh to lớn, bay vút lên không trung, lướt nhanh về phía trước.
Từ khu dân cư cũ tới bệnh viện, với người bình thường là cả một đoạn đường dài, nhưng với Thạch Lựu, chỉ cần vài nhịp cánh. Nó mới đập cánh được mấy cái, nhóm người trên lưng nó đang dõi mắt nhìn toàn thành phố bỗng đồng loạt hô dừng.
Thạch Lựu phanh gấp giữa không trung, đôi cánh dang rộng phẩy nhẹ giữ nguyên tư thế lơ lửng tại chỗ.
“Kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999948/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.