Từ lúc xuất hiện trước mặt mọi người, chủ nhà luôn phải chịu đủ các loại ánh mắt soi mói. Cuối cùng không nhịn được nữa, gân xanh bên thái dương anh giật giật hai cái, rồi dùng một giọng điệu tưởng như bình tĩnh nhưng cuồn cuộn sóng ngầm, nói ngắn gọn: “…Chuyện dài lắm.”
Mọi người đồng loạt lộ ra biểu cảm “Bọn tôi hoàn toàn không ngại chuyện dài, rửa tai chờ nghe” tiếp tục dán mắt nhìn anh.
Chủ nhà đơ mặt đối diện với cả đám người một lúc, cuối cùng mở miệng, chất giọng đều đều, không ngắt nhịp, không lên xuống: “Được rồi, lúc tôi đem hồn của Thạch An nhốt vào cây Tùng không biết đã sai sót ở chỗ nào, dẫn đến việc hồn phách của y bị tách làm ba, cuối cùng thành ba người, chính là như vậy.”
“Xin hỏi chư vị còn điều chi thắc mắc nữa không?!” Câu cuối gần như được chủ nhà nghiến qua kẽ răng.
Từ khi quen biết chủ nhà đến nay, Tô Khốn luôn thấy anh mang dáng vẻ lười biếng thờ ơ, dường như chẳng việc gì khiến anh để tâm, cảm xúc cũng hiếm khi thể hiện rõ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tô Khốn thấy anh như vậy. Từ khẩu khí và lời lẽ cho thấy anh đang cực kỳ bực mình, nhưng mặt khác, Tô Khốn cứ cảm thấy hình như trong lòng anh ta thật ra cũng… rất vui.
Tô Khốn luôn cho rằng kiểu người như chủ nhà, chỉ khi cực kỳ vui vẻ mới để lộ nhiều cảm xúc như thế. Nếu thật sự tâm trạng tệ, anh ta ngược lại sẽ càng lười biếng hơn, thậm chí còn chẳng buồn mở miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999949/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.