Sau một lúc lâu, Tô Khốn nhìn đại sư, lại nhìn Bạch Vô Thường, rồi hỏi: “Vậy… vậy tôi thực sự là ai?” Giọng cậu nghe có phần nôn nóng, nhưng âm cuối lại nhẹ bẫng, thoáng chút ngập ngừng.
Ngón tay trỏ trắng bệch, gầy guộc của Bạch Vô Thường điểm lên quyển sổ: “Cô nhi.”
“Cô nhi?” Tô Khốn nhỏ giọng lặp lại: “… Tôi không có cha mẹ ư?”
“Có, nhưng theo ghi chép trong sổ này thì chưa đến hai tuổi cha mẹ ngươi đã mất cả rồi.” Bạch Vô Thường dời mắt khỏi quyển sổ, ngẩng lên nhìn cậu: “Sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm lại thân nhân trước kia của mình?”
Tô Khốn ngẩn người một lúc, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hồn, hồi lâu sau mới lắc đầu: “Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
Bạch Vô Thường gật đầu: “Chuyện đã qua thì cứ để nó qua, đừng cố chấp với quá khứ. Trên sổ này ngươi đã thay tên đổi mệnh, đây chính là con đường của ngươi về sau rồi, không cần nghĩ nhiều.” Nói xong y cũng chẳng để tâm đến Tô Khốn nữa, mà quay sang hỏi chủ nhà: “Lũ quỷ thu được đâu?”
Đại sư lo lắng nhìn Tô Khốn một cái, rồi lấy ra một túi vải, đưa cho Bạch Vô Thường: “Toàn bộ đều ở trong này.”
Còn một vài con khác thì… Bị một con quỷ “thùng cơm” nào đó nuốt mất rồi!
Bạch Vô Thường mở túi liếc sơ qua, nhướn mày, sau đó nửa cười nửa không nhìn qua Cố Diễm một cái, rồi lại buộc chặt miệng túi, nhã nhặn chắp tay với mọi người: “Đa tạ, nếu không còn chuyện gì khác thì ta xin đi trước–”
“À! Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999950/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.