Tô Khốn vòng tay qua cổ Cố Diễm, ý thức vốn đã không mấy minh mẫn giờ đây càng trở nên hỗn độn hơn trong nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt.
Trạng thái của Cố Diễm bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với lúc anh vừa hóa thành thực thể. Toàn thân anh không còn lạnh buốt, nhiệt độ cơ thể chỉ hơi thấp hơn người bình thường một chút. Sự khác biệt gần như không đáng kể này lại tạo nên cảm giác khác biệt lớn đối với Tô Khốn đang sốt.
Cậu chỉ cảm thấy nóng ran từ trong ra ngoài như sắp bốc hỏa, và nhiệt độ cơ thể của Cố Diễm vừa vặn xoa dịu cảm giác khô nóng đó. Khiến cậu không kìm được muốn gần hơn nữa. Nhưng quần áo cứ vướng víu, chăn lại ngăn cách, khiến cậu không thể chạm vào, không thể sờ thấy. Môi lưỡi quấn quýt không đủ, má kề má cũng không đủ, cổ chạm cổ vẫn không đủ…
Đang trong nụ hôn, Tô Khốn bị cái cảm giác cầu mà không được này làm cho có chút bồn chồn, vì vậy cậu ôm chặt Cố Diễm, hơi thở vốn đã nặng nề vì sốt cũng trở nên gấp gáp hơn…
Cuối cùng cậu không kìm được bắt đầu kéo áo Cố Diễm, nhíu mày, dán môi vào môi Cố Diễm, vừa th* d*c vừa nói: “…Cởi ra.”
Cố Diễm cho rằng Tô Khốn vì bị bệnh nên tính tình có chút giống trẻ con, vì thế nên cứ quấn lấy anh mà làm nũng, lúc thì l**m chỗ này, lúc thì cắn chỗ kia, hôn một cách vô thức. Vì vậy nụ hôn của anh mang tính an ủi, muốn dỗ Tô Khốn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999952/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.