Tiếng gõ cửa “cốc cốc” bất ngờ vang lên. Tô Khốn ngẩng đầu đáp một tiếng “Đến ngay đây”, rồi kéo khóa cái túi cuối cùng lại, xách nó đến bên cửa, đặt cùng với hai chiếc vali du lịch và một túi vải đựng chăn màn, sau đó xoay tay nắm, mở cửa ra.
Cửa vừa hé, Cảnh Tử Mặc đứng ngoài đã đảo mắt nhìn quanh phòng khách một lượt, nói: “Chuyển xong hết rồi à? Cũng nhanh phết…”
Hạng Qua đứng phía sau cậu mỉm cười, giơ chùm chìa khóa trong tay lên lắc lắc trước mặt Tô Khốn: “Tài xế đến báo danh đây.”
Tô Khốn ngạc nhiên nhìn đồng hồ treo tường: “Sao hai người tới sớm thế?”
Cảnh Tử Mặc nhướng mày, vừa theo Hạng Qua vào phòng vừa nói: “Mày tưởng ai cũng như mày chắc, cứ đến kỳ nghỉ là lăn trên giường đến tận trưa mới chịu dậy à? Hơn nữa, bố mẹ tao dậy từ năm sáu giờ sáng lo nấu nướng, hai đứa tao cũng đâu thể mặt dày nằm lì mãi không dậy được.”
Lại một mùa hè nữa trôi qua, cũng gần tròn một năm kể từ khi Cố Diễm và Tô Khốn hóa giải hiểu lầm, vượt qua mọi ranh giới, chính thức bắt đầu gắn bó với nhau.
Trong gần một năm ấy, đã có không ít chuyện xảy ra. Ví dụ như căn nhà mới của Tô Khốn cuối cùng đã hoàn thiện, mùi sơn cũng đã phai, giờ chỉ còn đợi cậu và Cố Diễm xách đồ vào ở; Lại như tên “họa thủy” Cảnh Tử Mặc rốt cuộc cũng bị Hạng Qua “thu phục”, hai người thỉnh thoảng sẽ về thành phố Lê một chuyến, ghé qua nhà bố mẹ của Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999953/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.