Tác giả: Mang Quả Thảo Môi Thỏ – Edit: Kaorurits.
“Ca ca? Anh có khỏe không?”
Mạnh Khê nhìn chàng trai trong màn hình với gương mặt tuấn tú, góc cạnh, giữa hai hàng lông mày còn vương chút nét dữ dằn. Thấy người kia cứ ngồi bất động, vẻ mặt có chút mờ mịt, cậu không nhịn được mà vươn tay vẫy vẫy, ý đồ gọi hồn chàng trai đang ngẩn ngơ kia quay lại.
“Khụ khụ, chào… chào Khê Bảo…”
Chu Uẩn Dương nhìn ánh mắt đầy thắc mắc của Mạnh Khê trong màn hình, không kìm được đưa tay sờ mũi, lời nói thốt ra không qua não, nhạt nhẽo vô cùng.
“Ca ca, chào anh nha…”
Không đợi Chu Uẩn Dương kịp nghĩ cách chữa cháy cho sự lúng túng của mình, Mạnh Khê đã học theo dáng vẻ của hắn, thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc chào hỏi lại.
Chu Uẩn Dương lập tức cứng họng. Thật ra trong đầu hắn lúc này đang rối như tơ vò, đủ mọi ý nghĩ chạy qua nhưng chẳng nắm bắt được cái nào. Hắn không biết mình nên báo cảnh sát tố cáo trò chơi này buôn bán người trái phép trước, hay là tự đấm mình một cái cho tỉnh táo lại rồi tính tiếp.
“Cái đó… Khê Bảo, hiện tại em đang ở đâu?”
Chu Uẩn Dương dò hỏi. Nếu đối phương thực sự bị lừa bán, hắn nhất định phải moi được vị trí cụ thể để báo cảnh sát giải cứu.
“Ta ở nhà nha. Ca ca, chẳng qua hiện tại ta đang ở bên ngoài băm cỏ heo. Vì chiều nay ta về muộn, việc nhà chưa làm xong nên giờ phải làm bù.”
Mạnh Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-tieu-phu-lang-qua-mang/2992397/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.