Tác giả: Mang Quả Thảo Môi Thỏ – Edit: Kaorurits.
Mạnh Khê không hề hay biết những chuyện đang xảy ra bên phía Chu Uẩn Dương. Chờ băm xong cỏ heo, cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện bức tranh trước mặt đã biến mất, chắc là ca ca đã tắt máy rồi.
Mạnh Khê không để tâm lắm, dọn dẹp xong xuôi đống cỏ heo, cậu mới lê tấm thân đau nhức đi rửa mặt qua loa, rồi trở về phòng nằm nghỉ và bôi thuốc lại cho đầu gối.
Loại thuốc mỡ này hiệu quả thật thần kỳ, Mạnh Khê cảm thấy đầu gối và hai chân không còn đau nhức như trước nữa. Chắc hẳn thuốc này đắt tiền lắm, cậu tự nhủ phải dùng tiết kiệm một chút, kẻo dùng hết nhanh quá, ca ca lại phải tốn tiền mua hộp mới.
Mạnh Khê đã quen sống tằn tiện. Dù biết Chu Uẩn Dương không thiếu tiền, nhưng cậu vẫn vô thức muốn tiết kiệm cho hắn. Cái thói quen đã khắc sâu vào xương tủy này, trong một sớm một chiều thật khó mà thay đổi.
Hôm nay Mạnh Khê đã trải qua một ngày mệt mỏi rã rời, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần cũng kiệt quệ vì những biến động cảm xúc liên tục. Thế nên vừa chui vào chiếc chăn bông nhỏ êm ái lấy từ trong không gian ra, cậu liền chìm ngay vào giấc mộng đẹp.
Mạnh Khê biết Trương thị hay lén vào phòng lục lọi đồ đạc, nên tất cả những món quà ca ca tặng, cậu đều cất kỹ trong kho chứa của trò chơi. Như cái chăn này, chỉ đến tối đi ngủ cậu mới lấy ra dùng, sáng hôm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-tieu-phu-lang-qua-mang/2992398/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.