Tác giả: Mang Quả Thảo Môi Thỏ – Edit: Kaorurits.
Thành viên trong gia đình Chu Uẩn Dương tuy không nhiều, nhưng người nào nói ra cũng đều là nhân vật tài ba đại sĩ. Trong ấn tượng của Mạnh Khê, chỉ có những gia tộc quyền quý trong kịch hát mới có thể sánh được với nhà Chu Uẩn Dương.
Huống chi bản thân Chu Uẩn Dương còn là một sinh viên đại học, theo lời giải thích của hắn thì thân phận ấy có thể sánh ngang với tiến sĩ ở thời đại của cậu. Tiến sĩ – một danh xưng xa vời vợi biết bao. Ở trấn trên quê cậu, ai đỗ được tú tài đã là chuyện kinh thiên động địa, cả huyện này may ra chỉ có quan huyện đại nhân mới xuất thân từ tiến sĩ mà thôi.
Mạnh Khê vừa nghe Chu Uẩn Dương kể về gia thế, vừa mơ màng làm việc nhà. Cũng may những việc này cậu đã làm quen tay, nên dù đầu óc có chút lơ đễnh thì chân tay vẫn làm đâu ra đấy.
Sau khi Chu Uẩn Dương giới thiệu xong về bối cảnh thế giới của mình, hắn mở bảng nhiệm vụ ra xem thì thấy tiến độ đã vọt lên 90%. Tuy nhiên, 10% còn lại dù hắn có cố gắng thế nào cũng không nhích thêm được. Đúng lúc cơm hộp được giao tới, hắn quyết định tạm gác nhiệm vụ sang một bên.
Vừa ăn cơm rang, Chu Uẩn Dương vừa treo điện thoại chờ Mạnh Khê làm xong việc nhà. Hắn vẫn chưa quên chuyện muốn kiểm tra vết thương ở đầu gối do bị phạt quỳ của cậu, không biết tình hình có nghiêm trọng không.
Chu Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-tieu-phu-lang-qua-mang/2992400/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.