Tác giả: Mang Quả Thảo Môi Thỏ – Edit: Kaorurits.
Mạnh Khê chậm rãi ngồi dậy, còn chưa kịp lau lớp mồ hôi đau đớn rịn ra trên trán thì đã bị Trương thị đứng ở sân mắng vọng vào một trận.
“Cả ngày cứ tối lửa tắt đèn lén lút trong bếp làm cái gì thế hả? Định đi trộm đàn ông hay sao? Đúng là cái đồ phá của, nhà ai mà chịu được cái thứ đốt củi như phá thế này? Thật không biết lo liệu cái gì cả.”
Trương thị vốn đã thiu thiu ngủ, bị tiếng kêu thất thanh của Mạnh Khê làm cho giật mình tỉnh giấc, cơn giận bốc lên đùng đùng. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chẳng biết thằng ranh Mạnh Khê lại giở trò gì.
Nghe Trương thị mắng mình “trộm đàn ông”, người Mạnh Khê cứng đờ, tim đập thình thịch. Cậu suýt tưởng bà ta nghe thấy tiếng cậu nói chuyện với ca ca, làm cậu sợ muốn chết.
“Cái đồ không biết điều như mày, có dâng đến miệng người ta cũng chẳng thèm đâu. Đừng có ở đó mà mơ tưởng hão huyền nữa. Còn không mau dọn dẹp cho xong rồi cút về cái chuồng củi của mày đi, đừng có lượn lờ ở đây làm gai mắt tao.”
Trương thị xả xong cơn giận trong người thì mặc kệ Mạnh Khê nghĩ gì. Huống hồ chuyện hôn sự của cái túi trút giận này còn nằm trong tay bà, nó có muốn lật trời cũng chẳng được.
Mạnh Khê quả thực không có ý định phản kháng. Cậu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đẩu nhóm lửa, chờ Trương thị mắng xong. Bao năm nay đều như vậy cả, cậu đã luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-tieu-phu-lang-qua-mang/2992401/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.