Tác giả: Mang Quả Thảo Môi Thỏ – Edit: Kaorurits.
“Được rồi, nếu em không chịu nhận quà anh tặng trực tiếp, vậy cứ coi như số trang sức này là anh cho em mượn tạm trước đi. Lát nữa em đi khám đại phu, trong người không thể không có đồng nào được, đúng không?”
Hiểu được lòng tự trọng nhỏ nhoi của Mạnh Khê, Chu Uẩn Dương không ép buộc mà chọn một cách nói khéo léo hơn để giúp đỡ cậu.
“A? Dạ… hình như là vậy, ca ca.”
Mạnh Khê sực nhớ ra mình đang không một xu dính túi. Hai mươi văn tiền Trương thị đưa lúc nãy, cậu đã tiêu sạch vào việc mua đồ cúng rồi, giờ móc túi cũng chẳng ra nổi một đồng.
Lúc trước thấy Chu Uẩn Dương không nhắc gì, cậu còn tưởng hắn đã quên chuyện đưa mình đi khám bệnh. Giờ hắn đột ngột nhắc lại, làm Mạnh Khê vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc hỗn độn, suýt chút nữa không phản ứng kịp.
“Vậy đi thôi, tiện thể em đang ở trên trấn, mình đến y quán khám luôn.”
Chu Uẩn Dương vốn hơi lo đại phu xích cước trong thôn Mạnh Khê không đáng tin cậy, không ngờ hôm nay cậu lại có dịp lên trấn, đúng là cơ hội tốt để tìm một đại phu tay nghề cao khám cho yên tâm.
“Y quán… Ca ca đợi ta hỏi đường chút nhé. Thú thực là đã lâu lắm rồi ta không lên trấn, nhiều chỗ cũng chẳng biết ở đâu.”
Mạnh Khê nhìn quanh, tìm một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu để hỏi thăm vị trí của hiệu cầm đồ và y quán.
Dù sao đồ Chu Uẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-tieu-phu-lang-qua-mang/2992403/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.