Tác giả: Mang Quả Thảo Môi Thỏ – Edit: Kaorurits.
Hồi còn bé, Mạnh Khê thường lẽo đẽo theo mẫu thân qua không ít cửa tiệm tơ lụa. Ở đó, cậu được ngắm nhìn vô vàn loại vải vóc mềm mại, màu sắc rực rỡ, thậm chí đôi khi mẫu thân còn cho cậu những mảnh vải vụn thừa để chơi.
Tiếc thay năm tháng thoi đưa, người xưa đã khuất. Giờ đây, chỉ còn một mình cậu dạo thăm chốn cũ, chỉ còn mình cậu nhớ về những tháng ngày êm đềm đáng hoài niệm ấy.
Mạnh Khê không vội vàng mua ngay, mà dạo qua mấy cửa tiệm để xem xét. Cậu chưa xác định được mình muốn loại vải nào, có lẽ cứ ngắm nghía rồi sẽ tìm được tấm vải ưng ý khiến mắt mình sáng lên.
Nhưng đi mấy cửa hàng liền, Mạnh Khê vẫn chưa tìm được loại vải nào ngon bổ rẻ. Cái cậu ưng thì mua không nổi, cái mua nổi thì lại chẳng vừa mắt.
Mãi cho đến khi bước vào một cửa tiệm đang treo biển giảm giá thanh lý, Mạnh Khê mới phát hiện ra vài loại vải khá hợp ý mình.
“Chưởng quầy, cây vải này bán thế nào ạ?”
“Một thước hai mươi văn, nếu ngươi mua liền một trượng thì ta có thể bớt cho chút đỉnh.”
Chưởng quầy của cửa tiệm này là một người đàn ông trung niên mập mạp, tướng mạo hiền lành dễ gần. Thấy Mạnh Khê hỏi giá, ông vội vàng bước ra từ sau quầy.
“Vậy hai cây vải kia cũng đồng giá sao ạ?”
Mạnh Khê chỉ vào hai cây vải có màu sắc khá tươi sáng đặt ở một bên.
“Đúng rồi, mấy cây bày ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-tieu-phu-lang-qua-mang/2992404/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.