Nhà họ Cố.
Hiếm khi Cố Minh Huy được nghỉ, từ bộ đội về nhà. Cố Minh Hiên cũng ra khỏi phòng nghiên cứu, Cố Minh Cảnh đẩy bớt công việc, về nhà cùng nhau ăn bữa cơm.
Cố Minh Vi vừa đến đã hỏi: “Anh nhỏ, đồ anh đã hứa với em đâu?”
Cố Minh Cảnh bất đắc dĩ, đẩy tấm ảnh có chữ ký qua, vẻ mặt vô cùng ấm ức: “Bên cạnh em có minh tinh lớn thế này rồi, vậy mà em còn theo đuổi người khác. Có suy xét đến cảm nhận của anh hay không? Do anh không đẹp trai bằng anh ta, hay là anh không nổi tiếng bằng anh ta?”
“Sao có thể giống nhau, anh là người nhà, theo đuổi cái gì.” Cố Minh Vi vui mừng ôm lấy ảnh chụp, hôn chụt một cái.
Cố Minh Cảnh rất buồn bực: “Em là con gái đó, rụt rè một chút có được không?”
“Em không rụt rè chỗ nào?”
“Em thấy em rụt rè chỗ nào? Em đã mười lăm tuổi rồi, đã là thiếu nữ rồi, sao có thể tùy tiện hôn người ta như vậy?”
“Em chỉ hôn ảnh chụp, đâu phải hôn người thật!”
Cố Minh Cảnh há to miệng: “Em còn định hôn người thật?”
Cố Minh Vi chớp chớp mắt: “Nếu có cơ hội, nói không chừng…”
Sắc mặt Cố Minh Cảnh như bị táo bón, vô cùng khó coi. Cậu ta quay đầu nhìn Cố Nam Sóc: “Chú Ba, chú không quản à?”
Cố Nam Sóc nhún vai: “Kỳ phản nghịch, không dễ quản.”
Cậu ta lại quay sang Tống Giai: “Thím Ba!”
Tống Giai cũng nhún vai: “Chú Ba cháu nói đúng.”
Cố Minh Cảnh:……
Cố Nam Sóc vỗ vai cậu ta: “Đừng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449708/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.