“Mẹ kiếp! Ghê tởm thật! Vậy mà Lâm Thục Tuệ lại ăn trộm tiền! Không chỉ trộm tiền an ủi, còn trộm hết tiền tiết kiệm trong nhà! Bà ta có từng nghĩ tới, nếu bà ta cầm hết tiền đi, ba đứa trẻ phải sống thế nào hay không? Ném ba đứa trẻ cho người chú không có nghĩa vụ nuôi nấng, còn trộm hết tiền trong nhà? Bây giờ còn không biết xấu hổ tìm tổ tiết mục nói muốn nhận lại Minh Cảnh? Sao mặt bà ta dày thế?”
“Tôi xin lỗi vì lời nói trước đó của mình. Lâm Thục Tuệ không dễ dàng cái rắm! Bà ta quá ích kỷ, căn bản không quan tâm con trai sống hay chết, chỉ lo cho thân mình. Hễ còn chút tình cảm nào với con trai, chắc chắn không thể làm ra chuyện vứt bỏ con trai còn cuỗm đi tất cả tiền tài. Đặc biệt là con trai còn chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy.”
“Huhu, ôm Minh Cảnh của chúng ta một cái! Khi ấy Minh Cảnh của chúng ta mới bốn tuổi, bây giờ kể lại, mắt vẫn phiếm hồng! Năm đó sao cậu ấy có thể tiếp thu…”
“Chẳng lẽ ghê tởm nhất không phải, rõ ràng bà ta ăn trộm bị bắt lại, bị ép trả tiền, còn khóc lóc trong tiếc mục nói mình ra đi tay trắng, để lại tất cả cho con cái hay sao?”
“Minh Cảnh làm tốt lắm! Đừng cố kỵ mẹ ruột hay không, cũng đừng cố kỵ thể diện, nói ra chân tướng, để mọi người nhìn rõ gương mặt thật của Lâm Thục Tuệ. Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng may mắn, vì năm đó Lâm Thục Tuệ đã ký tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449709/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.