Huyện bên cạnh.
Dương Tiểu Muội chưa từng nghĩ tới, đời này còn có thể nhìn thấy người nhà họ Thôi. Mẹ Thôi và Thôi Hoành Chí thay đổi quá nhiều, nếu không phải bọn họ tự giới thiệu, túm chặt cô ta, sút chút nữa Dương Tiểu Muội đã không nhận ra.
“Con gái của Hoành Chí đâu? Dương Tiểu Muội, mày giao con gái của Hoành Chí ra đây! Nó là cốt nhục của nhà họ Thôi chúng tao.”
Dương Tiểu Muội sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: “Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng nhà bà cũng nhớ tới nhà họ Thôi còn một đứa trẻ trên đời à? Nhưng nhớ tới cũng muộn rồi, nó không còn nữa!”
Mẹ Thôi bị dọa nhảy dựng lên: “Không…… Không còn? Không còn là thế nào? Sao lại không còn nữa!”
“Không còn chính là không còn. Lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy!”
Dương Tiểu Muội muốn chạy, lại bị mẹ Thôi túm chặt, không đi được: “Mày nói rõ ràng cho tao. Rốt cuộc đứa trẻ làm sao?”
“Không phải bà đã nghe thấy rồi à, còn hỏi lại làm gì? Lúc nhỏ con bé ra bờ sông chơi, bị rơi xuống nước không cứu lên được.”
Nghe thấy thế mẹ Thôi không thở nổi, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.
Hai mắt Dương Tiểu Muội lóe lên, cố giữ vẻ mặt thản nhiên.
Thật ra đứa trẻ chưa chết, nhưng rơi xuống nước là sự thật. Không phải vì cô ta muốn nguyền rủa con mình, mà cô ta nhìn ra được, có lẽ mấy năm qua mẹ Thôi và Thôi Hoành Chí sống rất gian nan. Nghe giọng điệu và sắc mặt bọn họ, tìm con bé cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449718/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.