Mẹ Thôi quỳ gối xuống đất: “Viện Viện, coi như mẹ cầu xin con! Mẹ cầu xin con có được không?”
“Không được!”
“Mẹ sắp c.h.ế.t rồi! Trước khi c.h.ế.t mẹ chỉ có một tâm nguyện như vậy, con cũng không đồng ý sao? Con muốn mẹ c.h.ế.t không nhắm mắt à?”
“Mẹ mang lời này về nói với Thôi Hoành Chí đi. Nói trước khi c.h.ế.t mẹ chỉ có một tâm nguyện, muốn nhìn thấy Thôi Hoành Chí tỉnh táo lại. Nếu không mẹ sẽ c.h.ế.t không nhắm mắt, để xem Thôi Hoành Chí có để ý không? Nếu nó còn không thèm để ý mẹ c.h.ế.t có nhắm mắt hay không, vì sao con phải để ý?”
Mẹ Thôi cứng họng: “Mày… Mày! Sao mày lại nhẫn tâm như vậy.”
“Chuyện đó phải hỏi mẹ rồi! Đều do mẹ sinh ra, Thôi Hoành Chí có thể tàn nhẫn, tất nhiên con cũng có thể!”
Mẹ Thôi đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Thôi Viện: “Mày phải đồng ý. Nếu mày không đồng ý, tao sẽ tới đài truyền hình, tao đã hỏi qua rồi, chuyện này có chuyên mục riêng, sẽ có người quan tâm. Hơn nữa, tao là mẹ mày, mày là con gái tao, mày phải có nghĩa vụ phụng dưỡng tao. Mấy năm nay, mày chưa từng cho tao một đồng tiền phụng dưỡng nào.”
“Con là con gái mẹ, Thôi Hoành Chí còn là con trai mẹ đó! Sao mẹ không đòi nó tiền phụng dưỡng?”
“Người ta nói với tao, tiền phụng dưỡng phải suy xét dựa trên năng lực của con cái. Hoành Chí không có năng lực này!”
Thôi Viện cười rộ lên: “Xem ra vì Thôi Hoành Chí, mẹ còn làm được rất nhiều việc, hỏi thăm được không ít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449721/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.