Huyện Nguyên Hoa.
Trong căn phòng nhỏ chỉ mười mét vuông, còn chất rất nhiều đồ đạc lung tung rối loạn, chật chội đến mức không có góc nào đặt thêm chiếc ghế dựa.
Thôi Viện tùy tiện ném quần áo trên giường vào một góc: “Ngồi đi! Tới đây làm gì?”
Hiện giờ tóc mẹ Thôi đã trắng cả rồi, không tìm ra một sợi đen nào, sống lưng cũng còn xuống, nếp nhăn trải rộng khắp mặt, cả người già nua giống như lá úa đầu cành, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi rơi xuống.
“Lần trước mẹ bị ốm, nhờ người nhắn với con, sao con không tới.”
Thôi Viện bĩu môi: “Không phải bà còn con trai sao?”
Mẹ Thôi ngẩng đầu, túm chặt lấy tay Thôi Viện, dùng toàn bộ sức lực trong người. Hai mắt bà ta chứa đầy bi thương, nước mắt đầy mặt.
“Viện Viện, mẹ biết con hận mẹ, hận cha con, hận cha mẹ trước đây trọng nam khinh nữ. mẹ biết mình đối xử với con không tốt, cho nên bây giờ con không muốn để ý tới mẹ. Không sao, mẹ không trách con.”
“Nhưng dù gì Hoành Chí cũng là em ruột con, hai chị em còn cùng một mẹ đẻ ra. Con không thể trơ mắt nhìn em trai con c.h.ế.t đói! Viện Viện, bác sĩ nói với mẹ, mẹ già rồi, còn bị bệnh, không sống được bao lâu nữa. Mẹ không định chữa trị, chỉ lãng phí tiền. Nhà chúng ta cũng không trị nổi. Huống chi, mẹ đã vậy rồi, đã nửa người về với đất, dù chữa khỏi cũng có ích lợi gì.”
“Mẹ c.h.ế.t không sao, chỉ lo lắng cho em trai con thôi. Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449723/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.