Ăn xong bữa sáng, Cố Kiều ngâm nga câu hát lên lầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Hiện giờ công ty của cô ta càng ngày càng lớn, đã có quy mô nhất định, không cần cô ta nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi. Hôm nay cô ta có hẹn tới thẩm mĩ viện, cũng sắp đến giờ rồi, phải đi không sẽ muộn.
Đột nhiên, trong khoảnh khắc ấy Cố Kiều lại cảm thấy tim mình đau nhức mãnh liệt. Cô ta cong người dựa vào tường trượt xuống, ngồi dưới mặt đất. Muốn gọi bảo mẫu, lại phát hiện căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cơn đau càng lúc càng mạnh, đau đến mức trán cô ta đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mơ hồ.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô ta cảm nhận được trước n.g.ự.c mình càng ngày càng nóng, cô ta vươn tay định gãi theo bản năng, lại không cẩn thận lôi ra mặt dây chuyền Hắc Bạch song châu. Cố Kiều cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra, hai hạt châu đang sáng lên. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lớn, lớn đến mức khiến mắt cô ta chói lòa.
Cô ta chỉ cảm nhận được hai mắt trắng bệch, sau đó mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, cô ta vẫn nằm trong căn phòng cũ, nhìn đồng hồ, thời gian mới trôi qua chưa tới mười phút.
Cơn đau bất thường đã biến mất, Cố Kiều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô ta ngồi trên sô pha, vẫn còn sợ hãi, tay vỗ n.g.ự.c theo bản năng… Cái vỗ này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449766/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.