Trong biệt thự.
Cố Kiều bừng tỉnh từ cơn mê, xuống giường vươn vai, nhìn về phía bản thân trong gương. Đã hơn ba mươi tuổi, đến tuổi lão hóa rồi, nhưng dung nhan vẫn xinh đẹp, làn da trắng nõn, giống như một đóa hoa, không bao giờ lụi tàn. Người ngoài đều tán thưởng, khen cô ta trẻ mãi không già, nói là trời cao ban tặng, chỉ có cô ta là biết, việc này không liên quan với trời cao, tất cả đều là công lao của hệ thống.
Sau khi rửa mặt chải đầu dưỡng ra đơn giản xong, cô ta xuống lầu. Bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Cố Kiều ngồi xuống, thuận miệng dò hỏi: “Ông chủ với cô chủ nhỏ đâu?”
“Ông chủ đi làm rồi, hôm nay cô chủ nhỏ được nghỉ, không phải đi học, nhưng mà nói là có hẹn với bạn, đã ra ngoài từ sáng sớm. Trước khi đi ông chủ còn cố ý dặn dò, đêm nay sẽ về sớm, ông ấy nói còn chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho bà chủ.
Nghe thấy bốn chữ niềm vui bất ngờ, hai mắt Cố Kiều híp lại, khóe miệng lộ ra ý cười sung sướng.
Tính ra thì, hôm nay chính là ngày kỷ niệm bọn họ kết hôn tròn mười lăm năm. May mà Nguyên Ứng nhớ kỹ, chẳng những nhớ kỹ ngày kỷ niệm kết hôn, sinh nhật cô ta, sinh nhật cha mẹ cô ta, thậm chí ngày quen biết cô ta, ngày chính thức xác định quan hệ… Mỗi ngày đặc biệt, anh ta đều ghi nhớ rõ ràng.
Cho nên, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, cô ta thường xuyên nhận được niềm vui bất ngờ.
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449768/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.