Cố Kiều nằm trên giường thực nghiệm, cơ thể nối với vài loại máy móc, trên đầu còn dán đủ loại tấm dán, tấm dán nối liền với dụng cụ.
Bốn năm nhân viên nghiên cứu bày trận sẵn sàng, có người phụ trách kiểm tra dụng cụ, có người phụ trách chỉ huy, có người phụ trách ghi chép.
“Thí nghiệm lần thứ nhất bắt đầu!”
“Thí nghiệm lần thứ hai, tăng điện lực!”
Thí nghiệm lần thứ ba, đổi sang hai thiết bị bên trái!”
……
Cố Kiều cảm thấy choáng váng đầu óc, khó chịu muốn chết, giống như có thứ gì đó đang chạy qua chạy lại trong đầu cô ta, cộng thêm tiếng kêu sắc bén của hệ thống không ngừng vang lên bên tai.
Thí nghiệm kiểu này giằng co hơn nửa tiếng, cô ta mới được đỡ xuống giường, đưa về phòng.
Cố Kiều ngồi bên mép giường, nửa dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập.
Bác sĩ nhanh chóng tới, kiểm tra toàn thân cho cô ta, sau khi xác định không thành vấn đề mới ra ngoài.
Trong căn phòng trống rỗng, hai mắt Cố Kiều c.h.ế.t lặng, không nói một lời.
Trong đầu, hệ thống lớn tiếng quát.
“Ngươi có phải kẻ ngu không? Ta đã nói là ta và người trói định với nhau rồi. Là trói định! Trói định đó! Rốt cuộc ngươi có hiểu thế nào là trói định hay không? Là ta với ngươi là một, không thể phân tác! Cho nên bọn họ không thể nào tách ta ra khỏi cơ thể ngươi! Vậy mà ngươi còn trông cậy vào bọn họ giúp ngươi lấy ta ra, để đạt được tự do!”
Cố Kiều nhíu mày. Đúng là cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449785/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.