Viện nghiên cứu.
Tiếng chuông báo năm mới lần thứ hai vang lên, lúc này Cố Kiều mới phát hiện ra, mình đã ngốc trong viện nghiên cứu một năm rồi. Cô ta nhìn về phía đồ ăn trên bà trước mặt, ba món ăn một món canh, chay mặn đầy đủ, còn vô cùng để ý tới phối hợp dinh dưỡng. Đặc biệt hôm nay là đêm giao thừa, thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ hơn nhiều.
Cố Kiều cúi đầu nhìn cái bụng bia nhỏ hơi nhô ra của mình. Được viện nghiên cứu “Chiêu đãi” đặc biệt, một năm qua cô ta không những không gầy đi, còn tăng lên mười cân. Nhưng cô ta không vui.
Có lẽ, ban đầu khi mới được chuyển tới viện nghiên cứu, cô ta từng vui mừng thật. Bởi vì cô ta không cần sống trong căn phòng giam tối tăm không thấy ánh mặt trời, ăn cháo loãng nhạt nhẽo vô vị kia nữa. ở nơi này, có phòng riêng cho cô ta, tuy rằng phòng không lớn, nhưng có đầy đủ ánh sáng, có giường đệm mềm mại, thoải mái.
Thứ ăn cũng rất phong phú, thực đơn ba bữa một ngày đều do chuyên gia nghiên cứu phối hợp, để đảm bảo cho cơ thể cô ta luôn khỏe mạnh.
Mặc dù cần phối hợp với nhân viên nghiên cứu làm thực nghiệp vô điều kiện, bị rút máu, bị gắn thiết bị thí nghiệm sóng điện não… vân vân. Nhưng đối với cô ta mà nói, lúc ấy những việc đó đều không tính là gì, có thể giữ được tính mạng đã là chuyện vô cùng may mắn rồi.
Bây giờ thì sao?
Cố Kiều cười tự giễu. Hối hận không? Có lẽ có!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449786/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.