“Cố Tứ Tường!” Hồ Dao Hoa tức giận đến mức cả người run rẩy: “Anh muốn tính toán với tôi có phải không? Vậy sao anh không tính, sau khi tôi gả cho anh, vì có thể để anh yên tâm đọc sách, đã phải trả giá bao nhiêu? Anh cho rằng gà vịt thịt cá anh ăn mỗi ngày khi đó, đều là từ trên trời rơi xuống sao? Đều là tôi cực khổ làm việc trợ cấp đó.”
“Tôi đã làm vì anh nhiều như vậy, lấy của anh một chiếc xe đạp rách nát và một sợi dây chuyền thì làm sao? Mấy thứ đó đáng bao nhiêu tiền? Tôi ra ngoài, không cần lộ phí à? Nếu không phải thật sự cùng đường, nhà mẹ đẻ không chịu giúp đỡ, anh cho rằng tôi muốn sao? Hơn nữa, đâu phải không để lại cho anh thứ gì? Không phải trong thôn vẫn còn ruộng đất à? Huống chi, mấy người anh em nhà anh đều ở trong thôn, hương thân cũng nhìn anh lớn lên, bọn họ có thể trơ mắt nhìn anh với con bé c.h.ế.t đói sao?”
Cố Tứ Tường khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm ngay tại chỗ.
Anh ta đã biết Hồ Dao Hoa không tốt đẹp như những gì anh ta nghĩ từ lâu, nhưng anh ta không ngờ, đối phương lại có thể nói ra mấy lời này.
Khoảnh khắc ấy, anh ta cảm thấy người trước mắt vô cùng xa lạ, hai người là vợ chồng một năm, không biết vì cô ta đã thay đổi quá nhiều, hay là anh ta chưa bao giờ thật sự hiểu biết con người này.
“Sao hả? Không còn gì để nói nữa đúng không? Chỉ vì mấy chuyện này anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449789/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.