“Mạn Mạn! Con đừng quá đáng! Hôm nay con qua đây, mẹ con có biết không?”
“Đừng hở ra là nhắc tới mẹ tôi! Mẹ tôi coi ông là của báu, chuyện gì cũng nghe ông, chỉ cần ông ngoắc ngón tay, nói vài lời hay, bà ấy đã bị ông dỗ dành không phân rõ nam bắc, dễ dàng tin vào lý do giải thích của ông. Nhưng bà ấy ngu bà ấy ngốc, đều vì bà ấy yêu ông, tình yêu của bà ấy không chấp nhận một một hạt cát. Nếu để bà ấy biết ông phản bội bà ấy, ông cho rằng bà ấy sẽ tiếp thu mấy lời đường mật của ông, co thể dỗ dành bà ấy thay đổi quyết định bỏ qua việc này hay sao?”
Sắc mặt Thẩm Đào xanh mét.
Hồ Dao Hoa đi theo ông ta lâu như vậy, tất nhiên có thể nhận ra được ông ta đang phân nộ. Cô ta nhắm chuẩn thời cơ, thêm mắm dặm muối: “Anh Thẩm, em… Anh biết mà, ban đầu khi ở bên anh, em không hề có ý định phá hoại gia đình anh. Con gái anh… Con gái anh bắt nạt em cũng được, cô ấy không chấp nhận em, em đi là được, nhưng mà cô ấy không thể đối xử với anh như vậy! Cái nhà này là nhà của anh. Cô ấy dựa vào đâu lại vứt đồ đạc của anh ra ngoài, có người con gái nào làm con như vậy không?”
“Cái nhà này là nhà của ông ta?” Chu Mạn Mạn giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, cô ta quét mắt nhìn khắp căn nhà: “Thẩm Đào nói với cô, căn nhà này là của ông ta? Cô xem qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449791/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.