Hồ Dao Hoa bị dọa sợ: “Các anh là ai? Các anh có biết nơi này là nơi nào không? Người sống trong khu vực này đều là người có chức có quyền, không phải người các anh có thể tùy tiện trêu chọc. Ra cửa rẽ phải năm trăm mét chính là đồn công an đó, các anh muốn gây chuyện, thì mở mắt to ra mà xem, mình có thể chịu nổi hậu quả hay không!”
Người xông vào trước không nói một lời, đều lui sang hai bên, mở ra một con đường.
Chu Mạn Mạn chậm rãi bước vào. Nhìn thấy cô ấy, Hồ Dao Hoa không hiểu ra sao: “Cô là ai?”
Sắc mặt Thẩm Đào đại biến: “Mạn… Mạn Mạn!”
Chu Mạn Mạn không thèm nhìn ông ta một cái, đi thẳng tới trước bàn ăn, dùng đũa chọc món nọ, gảy món kia: “Gà vịt thịt cá, đầy đủ quá nhỉ. Bát canh này còn dùng năm sáu loại trung dược, đúng là hào phóng thật, không sợ bổ quá không tiêu thụ nổi sao?”
“Mạn Mạn! Sao con lại tới đây? Cha…” Thẩm Đào vội vàng đứng dậy: “Mạn Mạn, còn nghe cha giải thích.”
“Ông không cần giải thích với tôi, có lời nào muốn nói, giữ lại lừa gạt mẹ tôi đi, tôi không dễ lừa như bà ấy. Người đau, vào lục soát cho tôi! Tìm hết đồ của người phụ nữ này, ném ra ngoài cho tôi!”
Nói xong, Chu Mạn Mạn lấy lại tinh thần, vỗ đầu một cái: “Xem tôi này, giận quá hồ đồ rồi. Ném hết quần áo cô ta từng mặc ra ngoài. Đồ trang sức, đồ đáng giá đừng động vào. Tốt xấu gì cũng mua bằng tiền của nhà họ Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449792/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.