Ngoài trường học.
Chu Mạn Mạn không về chung cư của mình, mà đi tới nhà họ Chu, tìm anh họ mình, tuy nói là anh họ, nhưng thật ra đã cách vài đời, có điều quan hệ giữa hai nhà không tồi, lui tới coi như thân thiết.
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề: “Điều tra giúp em một việc.”
Cô ấy đưa lá thư qua.
Hai mắt anh họ Chu nhíu chặt lại: “Chuyện này là thật à?”
“Hôm nay em vừa nhận được. Chính vì không biết thật giả, mới nhờ anh điều tra giúp em. Trong thư viết rõ tên họ, tuổi tác và địa chỉ của nhà gái, chắc là không khó điều tra.”
Cũng chính vì như vậy, dù ngoài miệng nói chưa biết rõ thật giả, nhưng trong lòng Chu Mạn Mạn đã tin quá nửa rồi. Nếu như nói dối, sao đối phương có thể viết rõ ràng như vậy?
“Còn nữa, người gửi lá thứ này là ai, vì sao đối phương muốn nói cho em việc này, là người có thù oán với cha em, hay là có mục đích khác? Em có thể không so đo việc đối phương mượn đao g.i.ế.c người. Nhưng em không muốn mơ hồ chẳng hay biết gì. Ai biết, có phải đối phương muốn tính kế đối phó cả em hay không?”
Anh họ Chu búng búng lá thư: “Cho anh thời gian mấy ngày. Phong thư này không có đấu bưu điện, không biết từ đâu gửi đến, đều phải tra. Ngoài ra, còn có thể tra từ những người có quan hệ với cha em và người phụ nữ kia.”
“Được! Em chờ kết quả của anh.”
Anh họ Chu há miệng, vài lần muốn nói lại thôi.
Chu Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449793/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.