Đến gần cửa ải cuối năm, viện nghiên cứu phái người tới cửa, muốn lấy hạt châu trong tay Cố Nam Sóc, Cố Nam Sóc sảng khoái đưa cho bọn họ.
Trong khoảng thời gian đó, Nguyễn Chính Huân thông qua đủ loại phương thức, tìm được không ít đồ cổ. Những thứ đồ cổ đó chưa chắc đã phải đồ đắt giá, nhưng nhất định niên đại lịch sử phải lâu.
Trên đời có hạt châu, chưa chắc đã không có những thứ huyền diệu khác.
Mặc dù hiện giờ “Tiên môn” không còn nữa, linh khí không còn nữa, đạo pháp đã đoạn tuyệt. Nhưng mấy thứ như hạt châu đã chứng minh nó từng tồn tại. Nếu đã tồn tại, vậy thì chắc chắn không chỉ có mình hạt châu trên đời này.
Thực tế, cũng đã xác định được.
Rất nhiều đồ vật Nguyễn Chính Huân tìm về, đa số là vô dụng, nhưng cũng có vài thứ tương đối giống hạt châu, đều ẩn chứa năng lượng.
Đến lúc này, Nguyễn Chính Huân mới tìm cơ hội, thông qua miệng Cố Kiều, nói ra bí mật về hạt châu.
Có mấy món đồ cổ kia, hạt châu đã không phải là duy nhất. Viện nghiên cứu không nhất thiết phải có được hạt châu, tất nhiên mức độ coi trọng và chú ý cũng giảm đi rất nhiều. Mà hạt châu còn là đồ gia truyền của nhà họ Nguyễn, Nguyễn Chính Huân là nhân viên nghiên cứu chính trong hạng mục này, còn là nhân viên nghiên cứu từng có cống hiến to lớn cho dân cho nước. Đợi chứng minh được tác dụng của hạt châu, ba ngày sau bọn họ đã đem trả lại. Bọn họ không hề biết, Cố Nam Sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449796/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.