Cố Kiều bị bí mật chuyển tới viện nghiên cứu.
Nhiệm vụ của Cố Nam Sóc coi như đã hoàn thành. Khi ra ngoài, Nguyễn Chính Huân cố ý tự mình tiễn hắn. Vào trong xe, không còn người ngoài, Nguyễn Chính Huân mới đưa mắt nhìn về phía hạt châu trên cổ tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cháu không bị hệ thống của Cố Kiều ảnh hưởng, có phải là vì hai hạt châu này hay không?”
Cố Nam Sóc sửng sốt nửa giây, không phản bác mà thẳng thắn thừa nhận: “Vâng! Người của viện nghiên cứu phát hiện ra à?”
“Không!” Nguyễn Chính Huân lắc đầu: “Là bác phát hiện ra! Thái Cực châu là đồ gia truyền của nhà họ Nguyễn chúng ta, bác biết rõ về lai lịch và truyền thuyết về nó.”
Nói đến đây, Nguyễn Chính Huân ngây người, sau đó lộ ra nụ cười châm biê,s: “Chỉ là bác chưa bao giờ nghĩ tới, những câu chuyện truyền thuyết thần kỳ ấy lại là sự thật. Khi cháu với Cố Kiều nói chuyện với nhau, rất nhiều lần cô ta nhắc tới hạt châu cháu đều cố ý chuyển chủ đề, cũng cố ý nhẹ nhàng lướt qua chuyện bản thân không b ị hệ thống ảnh hưởng, chỉ nói không biết nguyên nhân vì sao. Từ lúc đó bác đã đoán ra được.”
Cố Nam Sóc há hốc miệng: “Cháu chỉ không biết nên giải thích thế nào về hạt châu này thôi, không phải cố ý giấu giếm. Nếu như cần thiết, cháu sẵn lòng nộp lại hạt châu, chuyện về hạt châu cũng không thể giữ bí mật mãi. Cố Kiều ở viện nghiên cứu, sẽ có lúc cô ta nói ra.”
Nguyễn Chính Huân bật cười: “Đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449797/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.