Sắc mặt Cố Kiều trắng bệch, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng bàn tay cũng ướt đẫm!
Cô ta đã tính toán tất cả khả năng có thể xảy ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới còn có máy quay phim. Máy quay phim là thứ quá quý giá, chưa chắc Cố Nam Sóc đã được sờ thử trong đoàn làm phim, sao hắn có thể mang ra ngoài. Mấy ngày trước đó, hắn chưa từng mang ra khỏi đoàn làm phim, huống chi còn là một chiếc máy lớn như vậy, thế mà cô ta hoàn toàn không phát hiện ra.
Cố Kiều không còn trấn định như trước nữa, cả người nghiêng ngả, giống như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Phó cục trưởng đứng dậy, bước đến gần: “Cố Kiều, bây giờ chúng tôi muốn bắt cô vì tội danh mưu hại tính mạng người khác, có vấn đề gì không?”
Năm chữ cuối cùng, ông ấy nhìn Nguyên Ứng nói. Vừa là dò hỏi, vừa là cảnh cáo. Nhà họ Nguyên phải tự cân nhắc xem, bọn họ có thể nhúng tay vào hay không. Đồn công an không phải do nhà họ Nguyên mở ra.
Đối mặt với ánh mắt tràn đầy chờ mong của Cố Kiều, mặc dù luyến tiếc “Trợ lực” này, Nguyên Ứng vẫn phải làm theo lý trí. Anh ta há miệng nói: “Không.”
“Không? Chân Cố Kiều lảo đảo một cái, duỗi tay bắt lấy ống tay áo của Nguyên Ứng, giống như người c.h.ế.t đuối cố bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Trong đầu Nguyên Ứng cũng hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: “Đừng sốt ruột, để anh nghĩ cách!”
Lời cuối cùng này coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449804/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.