“Phó cục trưởng không tò mò vì sao tôi với em họ lại sai người đi theo dõi Cố Kiều, người theo dõi còn là vệ sĩ bảo vệ bác tôi sao?”
Phó cục trưởng choáng váng. Sao ông ta không tò mò, quá tò mò ấy chứ, nhưng không phải không dám hỏi sao? Bởi vì thân phận của Nguyễn Chính Huân không đơn giản, nếu chuyện này liên quan tới viện nghiên cứu thì sao? Nếu là như vậy, không biết còn tốt hơn.
“Phó cục trưởng, ngài chờ chút, anh họ tôi lập tức dẫn người tới.”
Vừa dứt lời, Nguyễn Thành Trạch đã bước vào, sau lưng anh ta còn có một người đàn ông đã lớn tuổi.
“Lão Trần?” Phó cục trưởng cực kỳ kinh ngạc. Người này không phải cảnh sát hình sự trong cục bọn họ mới về hưu sao? Còn là cộng sự với ông ấy năm mươi năm đó.
Lão Trần cười chào hỏi đối phương, rồi đưa một chồng tài liệu qua.
Phó cục trưởng lật từng trang, càng xem càng căng thẳng.
“Chuyện này… Chuyện này đều… Đều do cô ta?”
Mặt lão Trần cũng đầy vẻ nghiêm trọng: “Tôi tự mình điều tra, chẳng lẽ ông còn không tin tôi?”
“Tôi không có ý đó, chỉ là quá kinh ngạc thôi. Những chuyện này… Cô ta… Cô ta lấy đâu ra năng lực lớn như vậy?”
Lão trần lắc đầu: “Không rõ lắm. Nhưng tôi dám khẳng định, dù là chuyện nhà họ Du, hay chuyện nhà họ Sở, đều có bóng dáng cô ta. Chắc chắn cô ta không đơn giản.”
Sắc mặt phó cục trưởng lập tức trở nên nghiêm túc.
“Nhưng mà mấy thứ này vẫn không đủ như cũ.”
Cố Nam Sóc gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449805/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.