Hai mắt Cố Kiều híp lại: “Đồng chí công an, nếu các anh biết ba ngày trước tôi từng mua thuốc diệt chuột, chắc cũng hiểu rõ, bắt đầu từ tuần trước, tôi đã từng oán giận với hàng xóm về lũ chuột trong nhà mình rồi. Thuốc diệt chuột này là do hàng xóm đề cử cho tôi, nhà tôi còn đánh c.h.ế.t được một con chuột, khi ngủ dậy phát hiện ra nó c.h.ế.t ngay giữa phòng khách, tôi còn sợ hãi không dám dọn dẹp, phải nhờ chú hàng xóm nhà bên cạnh ném đi giúp tôi.”
Công an sửng sốt. Đương nhiên là bọn họ biết rõ chuyện này. Cố Kiều đang nói cho bọn họ, cô ta mua thuốc diệt chuột là có nguyên nhân, còn có người làm chứng, mua về để dùng trên người đám chuột trong nhà.
“Trên thị trường có vài loại thuốc diệt chuột, sao cô lại chọn mua loại thuốc có độc tính mạnh nhất?”
Cố Kiều trợn tròn mắt, dáng vẻ vô tội: “Anh muốn mua thuốc diệt chuột, không tìm thuốc có độc tính mạnh, chẳng lẽ tìm thuốc có độc tính yếu sao? Không sợ không diệt được chuột à? Tôi bị đám chuột kia quấy phá mấy ngày mấy đêm không ngủ ngon giấc, đương nhiên là muốn nhanh chóng giải quyết rồi. Việc này có vấn đề gì sao?”
Đương nhiên lý do giải thích này không có vấn đề gì, nhưng mà…
“Đồng chí công an, các anh không thể vì tôi từng mua thuốc diệt chuột, trong cà phê cũng có chất độc, lập tức nhận định tôi là người có tội như thế. Sau khi Cố Nam Sóc và Nguyễn Thành Trạch vào quán, vẫn luôn là Tiểu Lệ tiếp đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449807/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.