“Chỉ như vậy!”
Năm tập, mỗi tập xuất hiện một câu, chỉ là năm câu nói, hai câu cũng chỉ là mười câu, ba câu chẳng qua cũng thêm mười lăm câu thoại. đặc biệt là lời thoại này còn rất dễ thêm vào, căn bản không ảnh hưởng tới cốt truyện.
Huống chi, bộ phim của ông ấy là về trẻ con, bắt buộc phải có món đồ chơi. Mấy cái mua ban đầu đã hỏng một nửa rồi, đúng là lúc nên mua bổ sung. Tuy rằng không tốn nhiều tiền lắm, nhưng được người tài trợ không tốt hơn tự mua sao? Huống chi đồ chơi Nam Lân còn tốt hơn đồ chơi của nhà khác, càng khỏi nói tới ngoài cung ứng đồ chơi cho đoàn phim quay chụp ra, Cố Nam Sóc còn phát phúc lợi cho mọi người, và hai ngàn đồng kia nữa.
Đừng thấy hai ngàn đồng không nhiều lắm mà lầm tưởng, nếu dùng tốt, có thể mua được không ít thứ đâu, ít nhất cũng có thể tăng thêm thức ăn mặn cho mọi người trong đoàn làm phim.
Quan trọng nhất là, gần như ông ấy không cần bỏ ra thứ gì. Hai điều kiện Cố Nam Sóc nhắc tới, thật sự chỉ là chuyện nhỏ không tốt như, như vậy không phải có lợi ích miễn phí dâng tới tận cửa sao?
Đạo diễn Bành xoa xoa tay mình, sao lại có cảm giác như nhặt được của rơi thế này?
Ông ấy vẫn chưa thể tin nổi: “Không còn gì khác?”
“Hết rồi!” Cố Nam Sóc trả lời vô cùng chắc chắn.
Đạo diễn Bành hưng phấn nhận lời: “Vậy được rồi, nhưng mà tôi nói trước nhé, phải ký hợp đồng, nếu sau này cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449811/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.