Không đợi đối phương tiếp tục đặt câu hỏi, Cố Nam Sóc đã nói trước: “Tiếp theo còn một việc phải nhờ anh giúp đỡ, có điều là chuyện cá nhân tôi, không liên quan tới Cố Kiều.”
Quả nhiên Nguyễn Thành Trạch bị di dời sự chú ý: “Cậu nói đi.”
“Anh có quen biết đạo diễn nào đang quay phim truyền hình, hay phim điện ảnh, trong kịch bản có vai diễn của trẻ con hay không? Tốt nhất là phim về đề tài gia đình.”
“Đúng là có một bộ phim truyền hình đang quay, chẳng những về đề tài gia đình, còn là bộ phim hài.”
Cố Nam Sóc vui mừng không thôi, phim hài rất tốt, đúng là quá tốt rồi!
“Anh có quen đạo diễn không?”
“Có quen! Cậu hỏi chuyện này làm gì? Bộ phim này của ông ta đã quay được một nửa rồi, nếu cậu muốn xin một vai sợ là không được, diễn viên đều đã xác định rồi.”
Cố Nam Sóc dở khóc dở cười: “Tôi muốn xin một vai làm gì! Tôi chỉ muốn bàn chuyện làm ăn với đạo diễn thôi. Anh nói cho tôi một chút, đạo diễn là người thế nào, trong kịch bản suất diễn của trẻ con có nhiều không? Bắc cầu giúp tôi, để chúng tôi gặp mặt một lần, có được việc hay không đợi gặp mặt rồi nói.”
Nguyễn Thành Trạch đồng ý một cách sảng khoái, tốc độ làm việc cũng rất nhanh. Chưa tới ba ngày, đã cho hẹn được đối phương, trực tiếp dẫn hắn tới đoàn làm phim.
Đạo diễn kia họ Bành, hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt hiền từ, nói chuyện ôn hòa. Vừa gặp mặt cũng không khách sáo, trực tiếp bảo Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449812/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.