Ngày hôm sau, hắn tới bệnh viện một chuyến. Bà Du và Du Uyển đã biết chuyện bọn họ nhận thân với nhà họ Nguyễn, hai người đều rất vui mừng.
Bà Du cảm thán: “Thật ra kỳ nghỉ hè năm trước, khi người nhà họ Nguyên, nhà họ Tần, nhà họ Hứa đều tới tỉnh Lâm Xuyên, tôi đã nghe nói qua về họ tên và sự tích về cháu. Đáng tiếc khi ấy tôi lại không để ý. Nếu tôi hỏi thêm vài câu, biết diện mạo của cháu, hoặc là biết tên của các anh chị em trong nhà cháu, có lẽ hai nhà có thể nhận thân sớm hơn một chút.”
Cố Nam Sóc khẽ cười: “Bây giờ biết vẫn chưa muộn. Dì Vân, dượng có khỏe không?”
“Vẫn vậy thôi, có chuyện gì không?”
“Cháu vào thăm ông ấy được chứ?”
“Đương nhiên là được rồi.” Bà Du vừa đưa Cố Nam Sóc vào phòng, vừa nói: “Trước khi xảy ra chuyện, dượng từng nhìn thấy tin tức về cháu trên báo, còn từng khen cháu đó.”
Bí thư Du vẫn nằm trên giường như cũ, không hề nhúc nhích. Mới hơn bốn mươi tuổi đầu, chính vào lúc sự nghiệp huy hoàng, phong cảnh vô hạn, lại chỉ có thể sống như người đã c.h.ế.t thế này, đúng là khiến người ta thổn thức.
Cố Nam Sóc thở dài, yên lặng nắm lấy tay bí thư Du, sẽ động ý niệm, một dòng nước ấm chảy từ hạt châu truyền qua bàn tay hai người đang nắm chặt, tràn vào trong cơ thể bí thư Du, từng tia liên tiếp truyền qua, cuồn cuộn không ngừng.
Lần trước Tống Giai bị thương ở chân, dưới tác dụng của hạt châu vết thương khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449816/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.