“Anh đã xem qua những lời Cố Kiều lẩm bẩm một mình được công an ghi lại, kết hợp những lời ấy lại với nhau, anh không cảm thấy có vấn đề gì sao?”
Khóe miệng Cố Thành Trạch run rẩy: “Có vấn đề gì? Chỗ nào cũng có vấn đề. Dựa theo lời cô ta nói, cô ta có thể thu lấy vận may của Uyển Nhi và cô dượng. Bây giờ bởi vì vận may của cô dượng và em họ khôi phục lại, cô ta bị phản phệ. Mấy thứ này đều là chuyện viển vông, là lực lượng kỳ quái, chẳng khác nào kẻ thần kinh đang nói hưu nói vượn!”
“Nếu không phải cô ta đang nói hươu nói vượn, không phải kẻ thần kinh thì sao?”
Nguyễn Thành Trạch ngây người: “Hả?”
“Anh có biết dượng tỉnh lại lúc nào không?”
“Ngày hôm qua!”
Cố Nam Sóc sửa đúng: “Vào mười hai giờ hai mươi lăm phút ngày hôm qua.”
Nguyễn Thành Trạch:???
“Nếu anh không tin, có thể gọi điện thoại tới bệnh viện hỏi dì Vân, hoặc là hỏi bác sĩ. Bác sĩ tới thăm khám chắc chắn có ghi lại thời gian.”
Nguyễn Thành Trạch: Vấn đề ở đây là tin hay không sao? Vấn đề là thời gian này có ý nghĩ gì? Cần anh ta hỏi thẳng ra sao?
Khóe miệng Cố Nam Sóc cong lên: “Trước đó tôi từng nói với cậu, hai ngày tới phải quan sát Cố Kiều cẩn thận, ghi chép lại thời gian chính xác. Cô ta nói thầm “Sao đột nhiên tỉnh lại” vào thời gian nào?”
Nguyễn Thành Trạch mở sổ ghi chép ra nhìn: “Vào mười hai giờ hai mươi lăm phút ngày hôm qua, ý cậu là, cô ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449815/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.