Trong đầu Cố Nam Sóc lập tức nghĩ tới, hai đứa con ở này, chắc hẳn chính là Cố Trường Phú và Liễu Như Ngọc.
Không, Cố Trường Phú là thật. Còn Liễu Như Ngọc… Có lẽ không phải là Liễu Như Ngọc thật.
Nguyễn Chính Huân hé miệng, run rẩy nói tiếp: “Vốn dĩ bác cho rằng cha mẹ và Tiểu Nguyệt Lượng đều không còn nữa, ngoài việc bái tế hàng năm ra, không thể làm gì khác. Mãi cho tới khi Tố Vân gặp các cháu. Sau khi Tố Vân nói với bác về diện mạo và tên của các cháu, trong lòng bác lập tức nảy sinh nghi hoặc. Đặc biệt là Tố Vân còn nói mẹ của các cháu tên là Liễu Như Ngọc.”
Trước đây, bên người Tiểu Nguyệt Lượng có một cô hầu gái, cùng lớn lên với con bé, tên là Liễu Như Ngọc. Trước đây, khi nghe được tin nhà họ Nguyễn chỉ còn hai đứa con ở sống sót, bác không biết cụ thể là ai, cộng thêm khi đó đang vạn phần bi thống, không có tâm trạng nào đi điều tra. Nếu là Liễu Như Ngọc, cũng có khả năng đó. Nhưng vẻ ngoài của Liễu Như Ngọc hoàn toàn khác Tiểu Nguyệt Lượng. Các cháu lại… Cho nên bác đã nghĩ, biết đâu…Biết đâu Tiểu Nguyệt Lượng vẫn chưa chết! Dù sao khi bác trở về cũng chỉ nhìn thấy phần mộ, mà người trong mộ đã hóa thành xương trắng, bác…”
“Bác đã cố ý về Dung Thành một chuyến, mở phần mộ của Tiểu Nguyệt Lượng ra. Năm đó khi rời mộ, nghĩ người c.h.ế.t là lớn nhất, bác chưa từng cẩn thận xem xét, bây giờ sau khi lấy hài cốt ra xếp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449820/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.