Tứ hợp viện.
Xe quân dụng dừng ngay trước cửa nhà họ Cố, Nguyễn Chính Huân được Nguyễn Thành Trạch đỡ xuống xe, cả người run rẩy bước đến, gõ vang cửa lớn.
Cố Nam Sóc nhìn ông cụ đang cố nén cơn kích động trước mắt, nghĩ tới câu hỏi lần trước của bà Du, trong lòng dâng lên phỏng đoán mơ hồ.
Mọi người ngồi xuống, đợi Cố Nam Thư mang trà lên rồi, Nguyễn Chính Huân mới mở miệng: “Tôi họ Nguyễn, không biết cha mẹ các cháu đã từng nhắc tới cái họ này bao giờ chưa?”
Cố Nam Huyền nhíu mày ngẫm nghĩ: “Hình như cha mẹ cháu từng nói, trước kia hai người làm con ở cho nhà họ Nguyễn. Bác… Bác là cậu chủ của nhà kia à?”
“Bác là bác của các cháu!”
Cố Nam Thư và Cố Nam Huyền đều trợn tròn mắt: “Bác ơi, bác đùa cái gì vậy?”
Nguyễn Chính Huân thở dài một tiếng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của ba chị em: “Cháu là Cố Nam Thư, cháu là Cố Nam Sóc, còn cháu là Cố Nam Huyền nhỉ? Có phải các cháu còn một người anh trai, tên là Cố Nam Vọng, đúng không? Vọng, Thư, Sóc, Huyền, đều là từ chỉ về ánh trăng.”
Cố Nam Huyền có chút mê mang: “Chúng cháu biết chuyện này, cha mẹ cháu cố ý dùng ánh trăng để đặt tên cho bốn anh chị em chúng cháu.”
“Vậy các cháu có biết, vì sao bọn họ lại đặt tên các cháu như vậy không?”
Ba chị em nhìn nhau, đều mờ mịt.
Nguyễn Chính Huân khẽ cười: “Mẹ cháu tên là Nguyễn Tố Nga, còn có biệt danh là Tiểu Nguyệt Lượng.”
Cố Nam Sóc sửng sốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449821/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.