Hai người tách ra, Nguyên Ứng về nhà tìm ông nội mình.
Ông cụ Nguyên vô cùng kinh ngạc: “Cháu bảo ông nghĩ cách cứu Cố Kiều ra?”
“Vâng!”
Ông cụ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc: “Cháu có biết mình đang nói gì không? Chỉ một con nhóc nông thôn cũng cần ông đứng ra cứu giúp? Cô ta là do chính tay nhà họ Nguyễn đưa vào, nhà chúng ta chưa từng lui tới với nhà họ Nguyễn, tuy rằng không có tình cảm gì, nhưng không cần thiết phải kết thù với nhau vì chuyện này.”
Nguyên Ứng ngước mắt nhìn thẳng ông cụ: “Ông nội, ông còn nhớ rõ chuyện trước đây cháu nói với ông không?”
Ông cụ Nguyên ngẩn người, rũ mắt trầm tư: “Cô ta thật sự thần kỳ như vậy?”
“Chẳng lẽ ông nội chưa phái người đi điều tra?”
Ông cụ Nguyên không nòi gì. Đương nhiên là đã điều tra rồi. Nhưng trong thời gian quá ngắn, tin tức tra được cũng không toàn diện, dù vậy vẫn có thể nhìn ra được một chút manh mối từ trong đó, chỉ là trong lòng ông ta không cách nào tin toàn bộ, vẫn đang do dự.
“Ông nội cho rằng vì sao nhà họ Sở đột nhiên rơi đài?”
Nói tới nhà họ Sở, đúng là khiến người ta thổn thức, giống như tòa nhà cao ốc hoa lệ, chỉ sau một đêm đã sụp đổ, không hề có dấu hiệu báo trước. Ông cụ Sở và con trai cả đều bị phán tội, con thứ hai cũng bị thanh tra kỷ luật. Cây đổ bầy khỉ tan. Mà tất cả nguyên do, chỉ bắt đầu từ tranh cãi của mấy người trẻ tuổi.
Bà cụ nhà họ Tần đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449822/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.