Nguyễn Chính Huân không truy cứu bà Du, mà nhẹ nhàng hỏi bà ấy vì sao lại trộm tiền, nhà bà ấy ở đâu. Thấy bà ấy đáng thương, còn nói có thể liên hệ giúp bà ấy trại trẻ mồ côi tốt một chút. Sau đó ông ấy đưa bà Du về nhà, bảo người ta rửa mặt chải đầu, thay quần áo cho bà ấy trước. Sau khi sửa sang lại xong, Nguyễn Chính Huân lập tức sững sờ, bởi vì khuôn mặt bà Du có năm phần giống với người em gái ruột của ông ấy khi còn nhỏ.
Vì thế, Nguyễn Chính Huân đã giữ bà ấy lại, nhận bà ấy làm em gái nuôi, sau đó đổi tên cho bà ấy thành Nguyễn Tố Vân, cho bà ấy cuộc sống tốt đẹp, nuôi bà ấy ăn học, coi như em gái ruột của mình.
Nguyễn Thành Trạch chưa từng gặp mặt cô ruột, tuy rằng đã xem ảnh chụp, nhưng không phải ngày nào cũng xem, ấn tượng không sâu lắm. Bà Du thì khác, bởi vì bà ấy giống với người cô này, nên mới đạt được cơ duyên, có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, cho nên bà ấy nhớ rõ ràng diện mạo của chính chủ hơn bất kỳ ai khác.
“Lần đầu tiên khi gặp mặt Cố Nam Sóc, em đã cảm thấy giống rồi. Nhưng lúc ấy cậu ta nói mẹ cậu ta tên Liễu Như Ngọc, không phải họ Nguyễn. Em nghĩ chắc là người với người giống nhau, như em vậy, nên không để trong lòng. Nhưng hôm nay tới nhà họ Cố, em gặp được Cố Nam Huyền và Cố Nam Thư. Nếu chỉ riêng Cố Nam Sóc giống thì thôi, nhưng Cố Nam Thư và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449824/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.