“Chuyện tra điểm của Uyển Nhi, may mà có cậu, chúng tôi tới để nói lời cảm ơn.”
Nhìn đống quà tặng bọn họ cầm trong tay, Cố Nam Sóc cũng đoán được mục đích rồi.
Cố Nam Sóc mời ba người vào nhà, ngạch cửa hơi cao, xe lăn không qua được, Nguyễn Thành Trạch bước tới nâng cả người cả xe vào. Nhìn dáng người anh ta có vẻ gầy gò, không ngờ lại khỏe như vậy. Tuy rằng bà Du gầy yếu, nhưng cũng phải mấy chục cân, cộng thêm sức nặng của xe lăn, vậy mà anh ta lại nhấc nhẹ nhàng như vậy, không hề miễn cưỡng chút nào.
Chủ khách ngồi xuống, Cố Nam Thư phục trách pha trà, Cố Nam Huyền đi rửa trái cây.
Nhìn thấy hai người, bà Du lập tức chấn động, ánh mắt nhìn hai người rất lâu vẫn không cách nào dời đi.
Cố Nam Sóc đứng ra giới thiệu: “Đây là chị gái tôi Cố Nam Thư, đây là em gái tôi Cố Nam Huyền. Còn đây là bà Du, đây là cô Du, vị này là anh Nguyễn. Em đã từng nói với hai người.”
Chào hỏi lẫn nhau xong, bà Du vẫn chưa lấy lại tinh thần, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại: “Ba chị em nhà cậu rất giống nhau.”
Cố Nam Huyền cười rộ lên: “Đương nhiên rồi, cùng cha chùng mẹ mà, chắc chắn phải giống nhau chứ. Chúng cháu còn một người anh trai nữa, tên là Cố Nam Vọng, anh Ba giống anh ấy nhất.”
Nguyễn Thành Trạch nhìn bốn phía xung quanh: “Các cô còn một người anh trai nữa? Có bốn anh em à? Sao không nhìn thấy anh ấy?”
Sắc mặt Cố Nam Huyển lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449825/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.