“Tôi học thiết kế là vì công ty cha tôi làm cái ngành này. Vì muốn lấy lòng ông ấy, khi học đại học, tôi còn cố ý nói với ông ấy, tôi có năng lực có thể tới công ty ông ấy giúp đỡ một tay. Đúng là tôi cũng giúp được ông ấy không ít. Tôi cho rằng làm vậy ông ấy sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Nhưng ông ấy vẫn lạnh nhạt như cũ, rõ ràng là cha con, lại không khác gì cấp trên cấp dưới.”
“Sau đó, em trai tôi thi đại học, cậu ta thi không tốt như tôi, không đỗ học đại học danh tiếng như tôi, cũng không học thiết kế, mà học chuyên ngành máy tính chẳng hề liên quan. Vậy mà ông ấy lại vui vừng đến mức phát phúc lợi cho toàn bộ công nhân viên trong công ty, còn mở tiệc chúc mừng. Khi đó cuối cùng tôi mới hiểu ra, có đôi khi giữa cha mẹ và con cái cũng phải có duyên phận. Bọn họ có thương tôi hay không, có coi trọng tôi hay không, không liên quan tới tiệc tôi có xuất sắc hay không, có thể thừa kế gia nghiệp hay không. Cho nên sau khi tốt nghiệp tôi đã tự mình đứng ra gây dựng sự nghiệp, mở một chuỗi trung tâm giáo dục mầm non.”
Tống Giai:…… Vốn dĩ định lướt qua đề tài này, ai ngờ vòng đi lại vòng về.
Cố Nam Sóc khẽ cười: “Cô đừng dùng vẻ mặt ấy nhìn tôi. Có lẽ năm đó tôi còn có chút mất mát, nhưng lâu như vậy rồi, đã không còn để ý từ lâu. Huống chi, thật ra cha mẹ tôi không xấu, ít nhất chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449827/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.