“Gấp giấy, làm mấy món đồ chơi nho nhỏ là vì sở thích cá nhất. Năm đó khi học đại học tôi từng tham gia vào câu lạc bộ thủ công nghệ, làm cán sự một năm, làm hội phó một năm, làm hội trưởng hai năm, tất nhiên đều biết làm mấy thứ nho nhỏ đó rồi. Còn về khả năng nấu nướng là vì gia đình tôi. Tổ tiên nhà tôi từng là ngự trù, có để lại vài công thức nấu ăn tổ truyền.”
“Cha mẹ tôi dựa vào thứ này, mở một quán ăn, buôn bán không tệ lắm. Tuy rằng tôi cũng học qua một chút, nhưng không định kế thừa gia nghiệp. Anh cũng biết đấy, chuyện nấu ăn này, thi thoảng hứng thú làm một lần thì rất thú vị, nhưng ngày nào cũng làm lại cảm thấy nhàm chán. Cha mẹ tôi cũng hy vọng tôi có thể trở thành nhân viên nhà nước hơn.”
Cố Nam Sóc nhìn quyển sách cô ấy đặt bên cạnh, bật cười: “Cho nên bây giờ cô học thiết kế thời trang?”
“Ừ! Không phải vì đời trước vừa tốt nghiệp chưa lâu đã qua đời, chưa kịp thực hiện khát vọng của mình sao, cho nên đời này muốn tiếp tục hoàn thành. Thật ra đời trước tôi đã học gần hết kiến thức chuyên ngành rồi, chỉ thiếu kinh nghiệp và kỹ năng thôi. Mảng thiết kế này phải dựa vào thiên phú và linh cảm. Xã hội bây giờ không nhất thiết phải có văn bằng đại học, nhưng tôi cảm thấy, có tấm bằng đại học rồi, con đường sau này sẽ dễ đi hơn, vào đại học không chỉ học tri thức, còn có cả mạng lưới quan hệ.”
Giáo viên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449828/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.