Người thanh niên trẻ tuổi đẩy bà Du vào phòng, vươn tay về phía Cố Nam Sóc: “Chào anh, tôi là Nguyễn Thành Trạch!”
“Cố Nam Sóc!”
“Những lời anh nói với Uyển Nhi, tôi với cô đứng ngoài cửa đã nghe hết rồi. Cảm ơn anh! Từ khi cô dượng xảy ra chuyện, Uyển Nhi vẫn luôn sa sút tinh thần, không dám đối mặt với bản thân. Có đôi khi cả ngày đều không nói câu nào. Khi chúng tôi nhận được tin tức chạy tới, thời hạn phúc khảo đã qua rồi.”
“Không phải chúng tôi không muốn nhờ cậy quan hệ. Nhưng khi đó Uyển Nhi rất kháng cự, cảm xúc không ổn định, chúng tôi sợ kích thích con bé, nên không dám nhắc tới chuyện ấy. Tuy rằng thi đại học quan trọng, nhưng bỏ lỡ lần này vẫn còn lần sau, con người mới là quan trọng nhất. Bởi vậy, sau khi suy nghĩ, chúng tôi quyết định tạm thời để con bé bình tĩnh lại trước.”
Phía bên kia, cảm xúc của hai mẹ con đã dịu đi, bà Du bảo Nguyễn Thành Trạch tới chỗ Du Uyển, còn mình thì đẩy xe qua nói câu cảm ơn Cố Nam Sóc, sau đó hỏi lại: “Cậu tới đây vì Cố Kiều à?”
Cố Nam Sóc nói thẳng không cố kỵ: “Vâng!”
Bà Du hơi nhíu mày: “Cố kiều ở nhà chúng tôi m ấy tháng, vẫn luôn rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Uyển Nhi bị chúng tôi chiều hư, là đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước. Cố Kiều lại khác, con bé giúp chúng tôi làm việc nhà, giúp chúng tôi thu dọn đồ đạc, miệng cũng ngọt, còn thường xuyên giúp đỡ hàng xóm, mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449835/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.