Cánh mũi Du Uyển chua xót, nước mắt chảy xuống ào ào.
Cố Nam Sóc chỉ có thể vừa đưa khăn giấy vừa an ủi: “Đừng nghĩ như vậy, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không phải lỗi của cô.”
Chờ cảm xúc của Du Uyển dịu đi, Cố Nam Sóc mới hỏi tiếp: “Dựa theo điểm số cô tính, cô cảm thấy bản thân thi được bao nhiêu điểm? Có phải không chênh lệch lắm với số điểm Cố Kiều thi được hay không?”
Du Uyển kinh ngạc há hốc miệng: “Anh… Anh nói vậy là có ý gì?”
Cố Nam Sóc không trả lời, mà hỏi tiếp: “Cô cũng đăng ký nguyện vọng vào Kinh Đại à?”
“Ừ!”
“Cố Kiều cũng đăng ký nguyện vọng như vậy?”
Du Uyển gật đầu: “Ừ, cô ấy nói muốn cố gắng một lần, cũng muốn được học chung trường với tôi.”
“Với thành tích của cô ta, cô cảm thấy cô ta có thi đỗ được không?”
“Ngày thường thành tích của cô ấy không nổi bật lắm, nhưng mỗi lần đến kỳ thi lại phát huy rất khá. Giáo viên nói là kiểu tuyển thủ loại hình thi cử.”
Trên đời có loại tuyển thủ loại hình thi cử không? Có! Cố Nam Huyền chính là một trong số đó. Nhưng Cố Nam Sóc không cho rằng Cố Kiều cũng như vậy.
Du Uyển ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Có phải anh nghi ngờ cô ấy trộm thành tích của tôi không? Cha tôi là bí thư tỉnh, dù cô ấy muốn trộm, trong trường chúng tôi vẫn còn rất nhiều người thành tích không tồi, đều có thể trộm. Trộm của tôi, không phải nguy hiểm quá lớn à? Sao cô ấy dám? Huống chi cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449836/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.