Bệnh viện.
Tống Giai bị thương ở chân, nhìn qua rất nghiêm trọng, sưng đỏ một mảng lớn, Cố Nam Sóc có chút kinh ngạc: “Sao lại bị thương nặng thế này?”
Tống Giai nhẹ nhàng nói một câu: “Bị thương hai lần liên tiếp.”
Cố Nam Huyền tức giận nói: “Hôm trước được nghỉ em mới nghĩ tới, bây giờ mọi người đều ở thủ đô, tranh thủ thời gian nghỉ qua Kinh Đại thăm chị Tống Giai. Nếu chị Giai Giai có rảnh, thì mời chị ấy về nhà ăn bữa cơm. Chúng ta vừa dọn vào nhà mới, bên này lại không có bạn bè thân thích nào, chưa hề làm lễ tân gia.”
“Kết quả em với chị Giai Giai vừa gặp nhau chưa lâu, em ra ngoài mua chai nước, về đến nơi đã thấy một cô nữ sinh xông về phía chị ấy, đẩy chị ấy ngã ra đất, còn không cẩn thận dẫm vào mắt cá chân chị ấy một cái. Sau đó một câu xin lỗi cũng không nói, đã chạy mất. Đi không chịu nhìn đường còn chưa tính, gây chuyện còn không xin lỗi, quá không lễ phép, quá đáng giận!”
Nếu chỉ như vậy, sao lại nói là bị thương hai lần liên tiếp? Cố Nam Sóc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tống Giai. Tống Giai nháy mắt ra hiệu với hắn, rồi cười hì hì nói với Cố Nam Huyền: “Chị hơi đói bụng, có thể làm phiền em ra ngoài mua giúp chị chút đồ ăn không?”
Tất nhiên là Cố Nam Huyền không từ chối rồi, đợi cô ấy đi khỏi, Tống Giai mới nói ra tình hình thực tế.
“Cố Kiều thi tới Kinh Đại rồi!”
Cố Nam Sóc vô cùng kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449839/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.