Tống Giai gật đầu: “Đúng!”
Cố Nam Sóc căng thẳng, tình trạng của Tống Giai giống hệt tình trạng của hắn năm trước khi gặp phải đám cướp.
“Có điều may mà có người bên cạnh, ngã không đau lắm. Lúc ấy tôi cảm thấy không thích hợp, nghi ngờ xem xét khắp nơi, phát hiện ra một bóng người gần đó đang chạy trốn. Bóng lưng kia rất giống Cố Kiều, nhưng cô ta không lộ mặt.”
Cố Nam Sóc nói: “Chắc là bên cạnh cô có nhiều người vây quanh, thời cơ không thích hợp.”
Tống Giai cũng cho rằng như vậy: “Tôi đoán có lẽ cô ta thấy một lần chưa thành công, không cam lòng. Hôm nay cô gái kia xông tới từ phía sau lưng tôi, tôi không tránh kịp. Nhưng tôi dám khẳng định, cô ta cố ý dẫm chân lên vết thương lần trước của tôi, còn dùng sức vô cùng lớn, nếu không, tôi sẽ không bị thương nặng như vậy.”
“Tôi để ý thấy, khi đó Cố Kiều núp ngay sau bóng cây, cô ta đã ra ngoài rồi đang chuẩn bị chạy tới đỡ tôi, đột nhiên Nam Huyền xông tới. Nhìn thấy Nam Huyền, cô ta rất kinh ngạc. Khi thấy Nam Huyền đỡ tôi dậy, còn gọi bạn học quanh đó đưa tôi đi bệnh viện, sắc mặt cô ta không đẹp lắm, vô cùng âm trầm.”
Tống Giai thở dài: “Tôi cảm thấy thật sự quá khó đề phòng đối phương, các anh cũng phải cẩn thận.”
Cố Nam Sóc cúi đầu nhìn về phía hạt châu trên cổ tay. Trong món đồ chơi hắn sản xuất vẫn luôn bán kèm sách phổ cập khoa học, hơn nữa hắn còn sửa đường giúp quê nhà, lập quỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449838/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.