Tần Tư Viễn bước vào từ cửa, hai người kia đều giật mình, nhưng hiển nhiên lúc này không phải thời điểm hỏi anh ta vì sao lại đột nhiên về thủ đô. Nhìn vợ mình, ông Tần cảm thấy hình như cũng không cần hỏi, chẳng phải đáp án đã rõ ràng rồi sao?
“Cha, con đồng ý với quyết định của cha.”
Mặt bà Tần biến sắc: “Tần Tư Viễn!”
Không đợi bà ta nói thêm lời nào, Tần Tư Viễn đã cướp lời: “Mẹ, mấy năm trước con từng nói với mẹ rồi, mẹ không còn trẻ nữa, có thể yên phận làm bộ trưởng phu nhân của mẹ, ai gặp mẹ không cho vài phần thể diện, ngày thường muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, rảnh rỗi thì đi đánh bài với các vị phu nhân khác, nhàm chán thì nuôi thú cưng, cuộc sống như vậy không tốt à? Vì sao mẹ phải lăn lộn nhiều như vậy?”
“Tao lăn lộn?” Bà ta không chịu nổi: “Mày cũng nói tao lăn lộn, tất cả mọi người đều trách tao. Nhưng vì sao tao lăn lộn như vậy? Bên ngoài người ta nhìn vào đều nghĩ tao là phu nhân bộ trưởng, phong cảnh đấy vẻ vang đấy, nhưng tao là gì trong cái nhà này? Tao thật sự hơn người sao? Mày…”
Bà ta chỉ về phía ông Tần: “Đã bao lâu rồi ông chưa ngồi xuống nói chuyện tử tế với tôi? Còn mày nữa…”
Bà ta lại chỉ về phía Tần Tư Viễn: “Mày là con trai tao! Vậy mà lại đi tha hương vì một đứa con gái, còn đi nhiều năm như vậy. Bây giờ lại vì một đứa con gái khác đồng ý để cha mày ly hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449847/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.