Lời vừa nói ra, bà Tần đã nghẹn họng trân trối, không dám tin tưởng.
“Ông muốn ly hôn? Tôi gả cho ông đã mấy chục năm, sinh con dưỡng cái vì ông, bây giờ ông lại muốn ly hôn tôi?”
“Đúng! Ly hôn!” Ông Tần nói vô cùng kiên định.
Cả người bà Tần run rẩy: “Ông không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi đã không còn nhà mẹ đẻ, ly hôn rồi, ông bảo tôi phải đi đâu? Khi cha mẹ tôi mất, chính ông đã hứa sẽ đối xử tốt với tôi. Đây là đối xử tốt với tôi sao? Còn Tư An nữa, khi Tư An mất nó nói thế nào? Nó bảo ông đối xử tốt với tôi, cho dù tôi có làm gì sai, ông cũng nên nghĩ đến những việc tốt tôi đã từng làm. Ông đã đồng ý rồi, ông đã đồng ý tất cả rồi, bây giờ ông lại nói muốn ly hôn, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tần. Ông đúng là không phải người!”
Nói tới Tần Tư An, vẻ mặt tức giận của ông Tần lại thêm chút thống hận: “Bà còn mặt mũi nhắc tới Tư An với tôi! Tư An c.h.ế.t thế nào? Nếu không phải vì bà, sao Tư An lại vào bộ đội? Sao lại gặp phải đặc vụ địch? Sao… Sao có thể m.á.u chảy đầm đìa quay về?”
“Ông… Ông đang trách tôi sao? Nó là con trai tôi, là con ruột của tôi, chẳng lẽ tôi mong nó xảy ra chuyện? Tôi mong nó c.h.ế.t sớm sao? Cùng là con trai ông, Tần Thanh Giang có thể, vì sao Tư An không thể? Rõ ràng là chính ông bất công! Ông giao hết mạng lưới quan hệ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449848/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.